Đảo Hải Tặc và câu chuyện của một fan One Piece thích đi du lịch bụi

Mới tháng Ba mà trời đã chuyển mưa dông.

 “Lúc rày ổng thích mưa giờ nào ổng mưa hà, không còn theo mùa nắng mưa gì hết”, chú bán vé tàu như muốn động viên cho mấy người khách đang rầu rĩ ngó lên bầu trời xám xịt. Mà không rầu cũng uổn. Lên lịch trình cho đã đời, nào là quần áo giày dép của mấy cô, điện thoại, máy chụp hình của mấy anh, rồi có cả dàn kẹo kéo của mấy chú sồn sồn. Chỉ thiếu mỗi áo mưa với cây dù, những thứ mà đem theo vào tháng này thế nào người ta cũng phán: “Chắc thằng đó bị ấm đầu”. Vậy mà ông trời đành đoạn, ổng canh me cho mưa dài từ Hà Tiên ra tới đảo Hải Tặc. Đoàn người lên đảo rồi mà ổng cũng còn mưa rần rần cho bằng được.

Mình tiu ngỉu như khỉ mắc mưa, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Tàu cập bến là mình co giò chạy thẳng vô cái quán gần nhất, ngay đồn biên phòng để ngồi đục mưa. Thứ bảy nên khách ra đảo nhiều, ùng ùng ở cầu cảng, gặp mưa ai nấy ướt như chuột lột. Vậy mà sau mấy đợt xe điện ra đón thì khách cũng ngơi gần hết. Lát sau nhìn đi nhìn lại thấy còn mỗi mình dùng dằng với ông trời chưa chịu đi đâu.

Mà mình thực sự cũng chưa biết đi đâu trước, thêm cái nữa là cũng không có lý do gì để gấp. Đi một mình có cái vui là vậy, khỏi nghe ai kèo nài đi nhanh lên hay dừng lại chút xíu, khỏi phải đợi chờ ai hay bực bội với ai hết. Nhưng buồn thì cũng có buồn. Tỉ như nghe mấy anh biên phòng trong quán đang ngồi bàn rôm rả coi lát nữa nhậu gì, cá hay ghẹ hay là mực, tự nhiên trong lòng mình cũng muốn phải chi có vài ba chiến hữu đi cùng thì vui hết sẩy.

Nhắm chừng có khi mưa cả ngày, mà ngồi quán người ta lâu quá cũng kỳ nên mình hút cái rột cho hết ly nước rồi đứng dậy trả tiền, dầm mưa đi về hướng cái nhà nghỉ mà mình mới vừa tranh thủ hỏi thăm cô chủ quán. Nước mưa đọng vũng trên đường bê tông, có né kiểu nào sình cũng bắn lên người. Vậy mà càng đi mưa càng ngơi hột dần, tới khi đặt chân vô nhà nghỉ thì trời tạnh ráo.

Cơn mưa trái mùa…

Chị chủ nhà nghỉ chắc cũng bốn mấy thôi chứ không lớn hơn. Chị cất dãy nhà nghỉ này cho khách tới đảo ở qua đêm, phòng tính theo đầu người. Mình ở một mình một phòng chị tính cho hai đầu người. Chị nhận luôn nấu nướng cho khách nào làm biếng không muốn lăn vô bếp, giá cả thì hữu nghị theo thời giá ở đảo. Ngoài ra chị còn “môi giới tàu biển”, tức là giới thiệu cho khách thuê ghe rồi ăn huê hồng của chủ ghe. Cuộc sống thiệt là nhàn nhã.

Mình quen với bốn người bạn mới cũng là nhờ sử dụng dịch vụ “môi giới tàu biển” của chị. Bốn em này từ Đồng Tháp tới đảo hôm qua. Hỏi ra mới biết do lần đầu mới tới đảo nên không ai quen địa hình địa thế, vậy là mấy em thuê phải một nhà nghỉ kín bưng, không nấu nướng được gì. Chịu không nổi nên bốn đứa ở được một đêm thì trả phòng rồi dạt xuống đây. Tính ra thì nhà trọ này tuy không tiện nghi gì nhưng được cái có hướng nhìn ra biển, lại có thêm cả một căn chòi nhỏ lợp lá cho khách ngả lưng hóng nắng hóng gió hóng hơi biển. Với mình như vậy là quá đủ.

Biển từ phía nhà nghỉ nhìn ra

Ghe đưa bốn đứa em và mình đi câu là của chú Đỉnh. Nhà chú cách chỗ trọ cũng không xa lắm. Chú hiền lành, đúng kiểu chân chất của người miền Tây. Chú chuẩn bị đầy đủ cho khách lắm, nào là dây câu, mồi câu, rồi chuẩn bị thêm cả kính lặn, bếp núc cho khách nấu ăn ngay trên ghe. Vừa chỉ tụi mình câu, chú vừa câu phụ luôn giúp cho cả bọn. Câu chán chê thì chú lặn bắt cho một đống nhum để nướng cho mấy con “ăn cho biết”. Chú cười hề hề khi nghe mình nói con này trên Sài Gòn nó bán tới hai chục ngàn một con lận đó chú ơi. “Để bữa nay chú bắt cho mấy con ăn đã đời, nghen”. Vậy mới biết chi phí của việc “ăn cho biết” đổi sang “ăn cho đã đời” chỉ cần vài nụ cười chân thành và một trái tim hiếu khách.

Trên cầu tàu

Trên ghe chú Đỉnh

Một em dính câu

Nhummy Nhummy

Khoảng thời gian mình thích nhất là lúc chú neo ghe lại ở hòn Bánh Tét để chỉ cho cả đám cùng nhau lặn bắt hàu lưỡi búa. Lần đầu tiên trong đời mình thấy nhiều hàu tới vậy, chỉ cần mò tay xuống nước một lúc là đã bắt được cả rổ. Giống hàu này không to như những con hàu sữa thường hay thấy trong nhà hàng, nhưng bù lại thịt rất ngọt và thơm. Đem lên tàu chú luộc luôn tại ghe, ăn luôn tại chỗ, sướng không gì bằng.

Hàu lưỡi búa là đây

Với số cá có được sau chuyến đi câu cộng thêm mớ mực mua từ vựa, tối hôm đó bọn mình đã có một nồi lẩu hải sản tự chế biến ngon hết sẩy.

Lẩu hải sản trên đảo Hải tặc

Chia tay những người bạn mới quen, ngày hôm sau mình thức dậy thật sớm đi dạo quanh đảo. Đảo Hải tặc là một đảo tương đối nhỏ, nên cũng không tốn nhiều thời gian để đi giáp hết một vòng. Đảo có một bãi cát nho nhỏ gần cột mốc là nơi du khách vẫn hay ra tắm, ngoài ra thì cũng không còn nhiều nơi hút du khách. Tuy nhiên nếu bạn là người yêu thích những điều dung dị, thích ngắm biển phía sau cổng rào lá dừa, ngắm những con chó tơ nằm dài phơi nắng trên bờ cát như muốn quên cả ngày tháng, hay ngắm cây thốt nốt già lặng lẽ đu đưa đám lá như để nhắc bạn không quên rằng mình đang trong vịnh Thái Lan, và còn nhiều nữa… nhiều nữa những thứ không thể diễn đạt hết, thì hòn đảo Hải Tặc này đích thị là nơi bạn phải đến một lần trong đời.

Hòn đảo dành cho những ai thích ngắm bình minh…

Hay thích khoai lang…

Hoặc là chè…

cùng các loài một mảnh, hai mảnh ú nu

Cho những ai thích ngắm hoa dại mọc ven biển

Hay ngắm bóng dáng những cây cối đặc trưng

Cho người yêu động vật…

(Đây cũng động vật (một con lẻ bầy))

Mến trẻ em…

và những điều bình dị khác mà có kể hoài cũng không biết đến khi nào mới hết

 

 

 

 

 

 

Bình luận về bài viết này