Chuyện ở Cù Lao Chàm

Cho đến tận bây giờ, khi ngồi ngẫm nghĩ lại về cái đêm liều mạng chạy xe hôm ấy mình vẫn còn cảm giác rùng mình.

Mình bình sinh không phải là thằng có máu liều, cũng chẳng phải là thằng có tay lái lụa. Vậy nên việc chạy một chiếc xe số trên con đường đất đá lởn chởm quanh co, một bên là vách núi, bên còn lại dẫn thẳng xuống biển, giữa một đêm không trăng không sao, không đèn đường cũng chẳng có đèn nhà, trong khi cái mắt kính thì đã để quên ở xó xỉnh nào quả là một trải nghiệm không thể kinh hoàng hơn.

Mình đang ở Cù Lao Chàm, và niềm an ủi duy nhất lúc đó chính là ánh sáng từ chiếc xe máy của hai anh chị chạy trước mặt mà mình tình cờ quen trên chuyến tàu tàu ra đảo.

img_7163

Thật ra anh Quyết và chị Khuê – tên của anh chị – mới là người bắt chuyện với mình trước khi cả ba vẫn còn đang trong tâm trạng bực mình vì tàu hỏng nằm ỳ cả buổi sáng tại cảng cửa Đại. Bọn mình cùng một số người nữa vừa khó chịu vì trễ giờ, vừa không chấp nhận nổi thái độ của chủ tàu nên đã trả hết vé để thuê một chiếc tàu khác neo gần đấy. Hai anh chị cũng là người thích chu du. Họ khởi hành ở miền Bắc từ cả tháng trước, và giờ thì bọn mình cùng ngồi chung một tàu đến Cù Lao Chàm.

img_7147

Cửa Đại

Vậy đó, một trong những điều tuyệt vời của việc đi du lịch một mình là chắc chắn thể nào bạn cũng sẽ gặp được những con người thú vị trên chuyến hành trình, để bạn thấy cuộc sống này cũng không đến nỗi nhàm chán như những gì bạn đang phải chịu đựng. Họ sẽ rủ bạn tìm nhà nghỉ và trả giá giúp bạn, cùng bạn thuê xe, cùng đi ăn mì quảng, và còn tử tế mời bạn một ly nước mía ngọt lịm nữa chứ. Và tất nhiên, nhờ có ánh đèn của họ mà bạn – mà thực ra là mình đây – mới có thể lành lặn mò về đến khu dân cư.

img_7174

Một âu tàu trên đảo

Cù Lao Chàm có nhiều bãi biển đẹp. Ngoài bãi Ông mà du khách hay đến thì bãi Chồng cũng quyến rũ không kém, thậm chí anh Quyết còn khẳng định nó là bãi đẹp nhất đảo. Bãi Chồng nằm cách cầu cảng chính của đảo không xa lắm, tuy nhiên đường khó đi. Đa phần du khách đến đây bằng đường biển nếu không muốn cưỡi xe vượt qua những đoạn dốc gồ ghề lởm chởm đá và len theo con đường mòn ngoằn ngoèo len dưới đám cây cối rập rạp để xuống bãi. Tuy nhiên kết quả nhận được thì không phí chút nào: Một bãi biển hoang sơ với dãy cát trắng mịn, nước trong veo và sóng thì rất êm, cộng thêm cả một khu nhà nghỉ đơn sơ mà cả mình lẫn hai anh chị đều thấy tiếc vì đã không tìm hiểu trước để thuê qua đêm.

img_7226

img_7228

Bãi Ông

Ngâm mình trong dòng nước mát, biển chiều lúc này chỉ còn mỗi mình cùng cảm giác khoan khoái đến lạ. Biển nhẹ nhàng nâng niu cơ thể người khách bằng từng con sóng li ti. Có lẽ chỉ khi thả mình vào biển mình mới có được cảm giác thư giản nhiều đến thế. Mọi âu lo dường như đã được sóng cuốn trôi đi hết, mọi muộn phiền cũng được rột rửa sạch và hòa vào đại dương.

img_7190

img_7193

Bãi Chồng

Sau khi chụp được vài tấm ảnh ưng ý, hai anh chị cùng mình vội trở lại con đường phía trên để tiếp tục đến bãi Hương. Đoạn đường ngày càng xấu đi trông thấy, và khi đến được con dốc dẫn xuống bãi Hương thì nó lại càng thảm hại hơn bao giờ hết bởi lý do đang được sửa chữa, đất đá ngổn ngang chất thành đống. Đến đây thì mặt trời cũng vừa lặn, ba người bọn mình chỉ chạy đến cầu tàu, trông theo những chiếc ghe đang dập dìu trên những ngọn sóng và ánh nắng đang tắt dần. Chẳng có gì thanh bình hơn hoàng hôn trên biển.

img_7214

Bãi Hương

Tuy nhiên con đường trở về mới thật sự là hãi hùng. Cả ba quyết định tiếp tục chạy thẳng mà không quay trở lại đường cũ vì đã ngao ngán với sự gồ ghề lởm chởm của con đường, nhưng cũng quên mất một điều là không ai trong số ba người biết được đoạn đường tiếp theo liệu có xa hơn hay dễ đi hơn đoạn đã qua hay không. Và lúc đấy bọn mình đã không gặp may.

Trên suốt đoạn đường dài từ bãi Hương về lại bãi Ông chỉ có một lần duy nhất cả ba hỏi thăm được phương hướng từ một người lính ven đường mà khi nghĩ lại, mình vẫn còn cảm giác là lạ về sự hiện diện của anh ta. Bởi lẽ chẳng có dấu hiệu của bất kỳ ngôi nhà hay trạm đóng quân nào trong khoảng cách vài cây số nơi anh lính đang đứng, trong khi hành động của anh lính cũng thật kỳ lạ: Anh đang đứng đốt một chiếc quần cũ. Anh lính cũng chỉ nói vài ba câu rồi bọn mình lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà.

img_7247

Một đoạn đường mình quay lại chụp vào sáng hôm sau

img_7234

Bên chiến mã

Con đường cuối cùng cũng chịu bớt gồ ghề đi, ngoan hiền trông thấy, nhưng lại vắng và tối kinh khủng, tối đến mức đèn pha cũng chỉ rọi được dăm ba mét phía trước. Do có vấn đề về thị lực nên mình chỉ còn biết bám theo ánh sáng phía đuôi xe của hai anh chị. Họ cũng bắt đầu tỏ vẻ sốt ruột dù cho vừa mới trải qua những cung đường Tây Bắc tháng trước. Cũng phải, sau lần gặp anh lính và lần lạc đến đường cùng dẫn vào rừng, cả ba chạy mãi vẫn không phát hiện ra dấu hiệu nào cho thấy có sự hiện diện của con người xung quanh đây.

Cho đến khi thấy được ánh đèn điện phía xa thì cả ba người như trút được hết gánh lo âu đeo bám. Như một tín hiệu, tay chân bọn mình bắt đầu rã rời, còn cái bụng thì kêu gào đến thảm thương. Ba người nhất trí phải đi kiếm cái ăn bù lại cho đoạn đường tăm tối vừa nãy. Ram chả cá và vài lon bia quả là sự lựa chọn tuyệt vời cho một bữa tối đẫm mồ hôi trên đảo, nơi ba con người xa lạ tình cờ gặp nhau, cùng nhau vượt qua một đoạn đường khó nhằn theo đúng nghĩa đen của nó, cùng nhau tâm sự về những định hướng tương lai. Một người sắp giã từ những ngày tháng tự do lang thang để bắt đầu cuộc đời công chức, và hai người còn lại thì đang ấp ủ dự định sẽ đến hòn đảo nhỏ ở phía Nam, nơi có một hốc nước đầy quanh năm nằm sâu trong hang đá, người ta phải đặt ống dẫn về từng nhà, mà dùng nước đó lâu ngày thì răng sẽ mau rụng….

img_7215

Đảo thanh bình

Bình luận về bài viết này