Con chuột lang hội chợ

Hôm nay lại có hội chợ về.

Hồi trước còn thịnh, cứ vài ba tháng là lại thấy có đoàn hội chợ ghé xã. Mau thì một tuần, lâu thì họ ở có khi nửa tháng. Một khi đã về thì những đoàn hội chợ này nghiễm nhiên trở thành địa điểm vui chơi nhộn nhịp hằng đêm cho cái xã nông thôn nghèo quê tôi.

Bởi vậy mà mỗi lần nghe nói có hội chợ về là tôi nôn nao lắm. Nôn tới độ ở nhà không đợi anh kêu ai nhắc cũng tự tắm rửa ăn cơm chiều sớm thiệt sớm, rồi hối cô dẫn đi thiệt nhanh để còn kịp đi chơi. Làm như là sợ tới trễ người ta lấy hết phần thưởng không bằng vậy.

Cũng phải, hội chợ ngày trước đông vui lắm. Thôi thì đủ thứ trò hấp dẫn thu hút từ mấy đứa con nít như tôi cho tới mấy anh thanh niên mới lớn, mấy chị phụ nữ sồn sồn. Hai ngàn ba cái phi tiêu ném trúng vô ô nào thì được phần thưởng ghi trong ô đó. Hai ngàn ba trái banh mủ, chọi rớt hết chồng lon thì nhận được lốc nước ngọt hay vài hộp sữa. Dễ nhứt là trò câu cá, cứ câu được con nào có ghi quà thì đem giải thưởng về, trò này thì hên xui không cần khéo tay.

Nhưng náo nhiệt và thu hút nhiều người nhứt hội chợ vẫn là trò săn đuổi bọ. Nói nó là linh hồn của hội chợ cũng không sai. Một phần vì dễ chơi, ai cũng chơi được, càng đông càng vui, chỉ cần bỏ hai ngàn mua tờ vé số là tham gia được rồi. Một phần là còn được nghe chị bê đê hát lô tô. Nhiều câu chỉ hát làm mọi người xung quanh cười hô hố không kịp bịt mồm bịt miệng, vui thiệt vui, mà nhiều khi cũng hơi tầm bậy tầm bạ.

Còn đối với thằng con nít như tôi khi đó thì trò săn đuổi bọ này thật sự “vi diệu”. Tôi không mê giải thưởng mà lại mê… con bọ. Không hiểu tại làm sao chỉ cần chị bê đê giở cái xô lên là con vật lại tự động ngoan ngoãn chui vô, rồi chỉ giở lên lần nữa là nó lại chui vào trong mấy cái lỗ đánh số xung quanh. Mà rõ ràng nó là con chuột lang, tại sao người ta lại kêu nó là con bọ? Con chuột này ăn gì mà sao ú nu nhìn thấy ghét vậy, phải tôi mà có một con thì tôi cưng nó hết biết cho coi.

Tôi chơi thì dở, mà ham quá nên cô cũng chìều theo. Nên khi hết tiền má cho xin cô thêm vài ba ngàn chơi thêm cô cũng chịu. Có khi về tới nhà tốn gần mười mấy ngàn mà chỉ trúng được có vài ba gói mì tôm, coi lại thấy hết hạn sử dụng từ đời nảo đời nao mà vẫn vui, lại có động lực vài bữa đòi cô dẫn đi chơi tiếp.

Giờ đời sống nông thôn khá giả hơn xưa, có thêm nhiều thứ giải trí hấp dẫn mới lạ. Hội chợ cũng không về xã thường xuyên như trước. Họa hoằn lắm mới có một đoàn nho nhỏ về vài ngày rồi lại đi. Người ta chắc cũng không còn chuộng hội chợ như xưa, không còn cảnh ùn ùn kéo nhau tới chơi lô tô, chơi tới tận đêm khuya mới đốt đuốc về nhà. Cô cũng chẳng còn ở bên cạnh…

Sao mà nhớ con chuột lang hội chợ quá.

image1

Bình luận về bài viết này